Samsun Web Tasarim Polis malzemeleri Samsun ilaçlama Samsun çilingir farmasi üye ol Farmasi katalog Samsun atakum çilingir farmasi direktör Farmasi üye ol hacklink hacklink

Tại sao cần biết thông tin kinh tế quốc tế khi làm chính sách về giáo dục và hội nhập?
Ngày đăng 30/07/2017, 00:01

Bảng 1

[Tăng trưởng toàn cầu đến từ đâu? 80% đến từ 16 nước trên, theo tỷ lệ ghi theo tên nước]

 
Bảng 2

[Xếp hạng Toàn cầu và Vấn đề Địa Chính trị của Giáo dục Đại học: "Hiểu về những ảnh hưởng và tác động của xếp hạng trong Giáo dục Đại học, Chính sách và Xã hội” của GS. Ellen Hazenkorn và nhóm tác giả]

Bảng 3 - Ảnh của tác giả bài viết – Nguyễn Thị Lan Hương, người Việt nam, sáng lập viên NEWASIA GLOBAL LEARNING (Châu Á Mới – Học cùng Thế giới)

[Ảnh do tác giả cung cấp]

Trong gần một  năm qua, tôi được lắng nghe rất nhiều chủ đề về giáo dục của Việt nam, mà cá nhân tôi gọi là “các con sóng” trong biển giáo dục Việt trong quá trình cải cách và hòa vào đại dương thế giới. 

Trước khi chia xẻ một số suy nghĩ trong bài này, tôi mong được định hình bài viết này dưới góc nhìn của một người nghiên cứu về quản trị giáo dục đại học, chuyên về quốc tế hóa và hội nhập vào các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, có 15 năm làm việc về tư vấn pháp lý và đầu tư nước ngoài, trong đó 7 năm về giáo dục nước ngoài ở Việt nam và 4 năm học và sống ở nước ngoài. 

Với những trải nghiệm cá nhân, tôi nghiên cứu giáo dục Việt nam dưới khía cạnh giáo dục là công cụ phát triển kinh tế đất nước, dù là khi làm chính sách dài hạn cũng như bất kỳ kế hoạch 5 năm.   Lý do khá đơn giản, là do tôi đã được trải nghiệm qua hơn 3 lần cải cách giáo dục của Việt nam trong hơn 20 năm qua, và cho đến giờ, những gì phản ánh về giáo dục và kinh tế Việt nam đều buộc chúng ta phải đánh giá rất cẩn trọng cho tương lai của phát triển, nhất là trong thời kỳ phát triển kinh tế và con người đã đi vào thời kỳ công nghệ cao độ.

Tôi có 3 câu chuyện muốn chia xẻ với các bạn thông qua 3 bước ảnh trên.

Chuyện thứ nhất – Kinh tế và Xếp hạng Đại học Toàn cầu

Với bảng 1 chia xẻ về tăng trưởng kinh tế toàn thế giới 2014-2016, chúng ta dễ dàng nhìn thấy, mặc dù thế giới thuộc về hơn 180 quốc gia, chỉ có 16 quốc gia đã chiếm hơn 80% tăng trưởng kinh tế thế giới, trong đó, Trung quốc đã có 30.3% và Mỹ đóng góp 21.7%, trong khi cả châu Âu hiện diện trong 16 nước có đóng góp chưa đến 10% (9,4%).  

Điều này có ý nghĩa gì với chính sách giáo dục và quốc tế hóa giáo dục? Nhiều hơn so với những gì tôi và các bạn có thể biết được.

Những chỉ số về thương mại và vị thế trên đã giải thích cho việc xếp hạng toàn cầu về giáo dục, về các đại học trên thế giới, và giải thích việc tại sao những đại học hàng trăm năm của Anh, Mỹ đang phải đối mặt với những đại học mới nổi được thúc đẩy để cạnh tranh với Phương Tây từ Trung quốc.

Bảng về tăng trưởng thương mại toàn cầu này là một ví dụ thuyết phục cho cuốn sách “Xếp hạng Toàn cầu và Vấn đề Địa Chính trị của Giáo dục Đại học: Hiểu về những ảnh hưởng và tác động của xếp hạng trong Giáo dục Đại học, Chính sách và Xã hội” của Giaos Sư Ellen Hazenkorn và nhóm tác giả mới xuất bản tháng 10/2016. 

Giáo dục với mục tiêu hướng đến xã hội thịnh vượng – công bằng – sáng tạo…vẫn sẽ là như vậy, với điều kiện rất rõ, bạn là ai trong thế giới kinh tế, bạn đang ở level (bậc) nào của phát triển kinh tế và công nghệ, bạn có thị trường đủ tốt không (dân số lớn là một yếu tố cơ bản để giúp Trung quốc chiếm đến 30,3%, và cũng có yếu tố cơ bản để Ấn độ, Indonesia có mặt trong 16 nền kinh tế tăng trưởng của bảng trên), và bạn đang ở châu lục nào của thế giới.  Thế giới đang di chuyển về phía Đông…

Bảng chỉ số này đủ rõ để Diễn Đàn Kinh tế thế giới 2017 mời Chủ Tịch nước của Trung quốc đến nói về toàn cầu hóa, về xu hướng tự do kinh doanh, về bảo vệ môi trường và thậm chí, ông còn trích dẫn A. Lincoln – Tổng Thống Mỹ thứ 16, về chia xẻ quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, điều thường chỉ có Mỹ rao giảng!  

Xếp hạng đại học toàn cầu đã trở thành câu chuyện của địa chính trị mà Trung quốc đang giương ngọn cờ của riêng mình, điều mà Thượng nghị sỹ J. William Fulbright đã có đề cập, mà nước Mỹ cần luôn ghi nhớ, về “Cách mạng Trung quốc”, sức mạnh và ảnh hưởng của Trung quốc tại chương 7, khi viết về Trung quốc và chiến tranh Việt nam [“Sự Ngạo mạn của Sức mạnh” được ông xuất bản năm 1966]. Đây là cuốn sách yêu thích của tôi, là kim chỉ nan giúp tôi hiểu nước Mỹ…Họ có thể có nhiều điều này hay điều khác, nhưng nước Mỹ luôn có những con người yêu nước, những trí tuệ vượt thời gian, vấn đề chỉ là những thế hệ lãnh đạo kế thừa tư duy và ứng xử như thế nào, khi họ phải đối mặt với những thách thức được dự báo trước đó 50 năm.

Câu chuyện 2: Lời khuyên của các chuyên gia từ cuốn sách Xếp hạng Toàn cầu

Như tên cuốn sách, “Xếp hạng Toàn cầu và Vấn đề Địa Chính trị của Giáo dục Đại học: Hiểu về những ảnh hưởng và tác động của xếp hạng trong Giáo dục Đại học, Chính sách và Xã hội”, các học giả toàn cầu, đa số từ Mỹ và Anh, và có đại diện từ tất cả các châu lục, đưa ra định nghĩa về “địa chính trị” trong xếp hạng toàn cầu đại học, mà theo đó, Top 20-50-100 hầu như không thay đối mấy trong nhiều năm gần đây.  Nó tập trung chủ yếu vào các đại học có lịch sử lâu đời, tập trung vào nghiên cứu và có những nghiên cứu định hướng và bao trùm cho các vấn đề toàn cầu, có ngân sách lớn đầu tư vào giảng dạy đa ngành và nghiên cứu cao cấp.

Dựa trên những khảo sát của các học giả đến từ nhiều quốc gia khác nhau, hầu hết họ đều đồng ý về mục tiêu của xếp hạng đại học đã bị “thương mại” hóa và đặt nặng vào những tiêu chí về công bố quốc tế, trong khi mục tiêu cơ bản của đại học, nếu xét trên toàn cầu, không chỉ có chức năng đấy.  Mục tiêu phục vụ cộng đồng, gắn đại học với chức năng giải quyết các vấn đề của cuộc sống địa phương là một khía cạnh quan trọng, nhưng ít được nhắc đến trong các bảng xếp hạng toàn cầu.

Với  lịch sử hơn 15 năm của những đại học, với mong muốn chia xẻ thông tin trong giảng dạy, nghiên cứu và các hợp tác giữa những “đại học – đóng vai như những quý ngài” văn mình, xếp bảng đại học hiện đã trở thành một kênh marketing không thể thiếu của rất nhiều đại học, bất kể họ không hề muốn tham gia vào “cuộc đua xếp hạng”. 

Một thị trường được xây dựng cho học sinh, cha mẹ, các đại học và các chính phủ để “định hướng” chiến lược là chúng ta phải đua trên đường đua, phải lên thứ hạng, phải học ở trường có thứ hạng, phải có công bố quốc tế, và phải…Trong khi, như quay trở lại bảng thứ 1 của kinh tế và tăng trưởng, 80% nền kinh tế thế giới đang phụ thuộc vào 16 nước thôi, và tương tự vậy, dù chúng ta có 180 nước, 18.000 đại học trên toàn cầu và có 3 bảng xếp hạng toàn cầu cơ bản trên thế giới, thì cũng chỉ “xướng tên” trong Top 500 hay Top 1000, mà theo Giáo sư Phillip Altbach (Boston College), là nếu bạn ở thứ hạng 200 thì thực tế cũng không ai quan tâm đến bạn là ai.

Trong thị trường xếp hạng đại học, Trung quốc đã tự lập cho mình một hệ thống xếp hạng đại học riêng (thường được biết đến với tên Bảng Xếp hạng Thượng Hải), với mục tiêu duy nhất là để thúc đẩy các đại học Trung quốc lên các bậc cao hơn, bất chấp phương pháp và thông tin để xếp hạng ở bảng xếp hạng này vẫn gây tranh cãi giữa nhiều học giả.  Điều này liệu đã đủ để nói lên sức mạnh của 30.3% kinh tế toàn cầu hay chưa? Và ai đã giúp Trung quốc phát triển vượt bậc trong kinh tế cũng như các bảng xếp hạng, một cuộc chơi của Phương Tây thuần túy?

Tôi chưa đủ nhận thức và kinh nghiệm đủ lâu trong mảng quốc tế hóa giáo dục nên không dám đưa ra nhận định của cá nhân.  Chỉ có điều, hãy luôn nhớ một thực tế từ hiện tượng của Brexit.  Brexit được chính thức khởi động sau chuyến viếng thăm Anh của Chủ Tịch nước Trung quốc cuối năm 2015. Chương trình Một vành đai, Một con đường đang mời chào hấp dẫn các hợp tác đại học và học bổng cho các nước thành viên, 300 học bổng dành cho châu Phi được đưa ra ngay tại Hội nghị APEC ở Chile 2016…đủ để nói lên một chân lý mà ông cha ta đã đúc kết, “Mạnh vì gạo, Bạo vì tiền”!

Với thực trạng toàn cầu như vậy, Giáo sư Altbach khuyên các trường tầm trung hay ở các nước đang phát triển rằng “Hãy từ bỏ việc tham gia vào các bảng xếp hạng”, và hãy tập trung vào những điều gì là thiết thực nhất với các bạn, nhằm có thể phát triển ổn định và tạo ra công ăn việc làm cho những học sinh của mình, thay vì chạy theo những tiêu chí mà do người khác “chỉ ra” cho các bạn”.

Câu chuyện thứ 3: Những gì quan sát được ở đại học Mỹ?

Trong số hơn 1 triệu sinh viên nước ngoài tại Mỹ, năm 2016, theo IIE, Open Door, số sinh viên đến từ Trung Quốc khoảng 350.000, sau đó là Ấn độ, và nếu cộng cả Hàn quốc, 3 quốc gia này chiếm khoảng 70% tổng số sinh viên nước ngoài tại Mỹ.

Nếu xét lịch sử người Mỹ gốc Á, người Trung quốc là một trong những người di cư sớm đến Mỹ, từ thời kỳ “đào vàng” nổi tiếng, và càng ngày, càng có nhiều người Trung quốc đến Mỹ và tạo ra các cộng đồng người Mỹ gốc Hoa (China Town) tại hầu hết các thành phố, dù là mega hay một thị trấn nhỏ.  Câu nói “Nơi đâu có khói, nơi đó có người Hoa” có lẽ đúng với Mỹ.

Ở đại học nhỏ mà tôi đến học, mặc dù sinh viên Việt chiếm số lượng lớn nhất (200/600), sinh viên Trung quốc chỉ chiếm khoảng 120/600, nhưng ảnh hưởng của họ đối với giảng viên và các công việc dành cho sinh viên rất khác so với sinh viên Việt.   Điều này có lẽ do ở trường tôi có một bạn con tướng quân đội của Trung quốc học ở đó. Mặc dù bạn này học theo kiểu 2 năm 1 lớp, nhưng không sao cả, đi đâu cũng có 1 đoàn các bạn Trung quốc đi cùng để cùng cố “hình ảnh”, luôn có xe đẹp và post các ảnh vui chơi ở những nơi như đi nghỉ, hơn là đang đi học.  Tất cả điều này không ảnh hưởng đến tình cảm mà mọi người quan tâm, đặc biệt quan tâm đến bạn.  Tôi chỉ biết khi nghe thì thầm “Bố là tướng đấy”!

Tôi đến Mỹ năm 2014, thì chỉ khoảng 2015, trường đã tuyển một giám đốc tuyển sinh và phụ trách sinh viên quốc tế là người Mỹ gốc Hoa.  Từ đó trở đi, phòng quốc tế luôn có các bạn Trung quốc được nhận vào làm việc phụ giúp bác giám đốc.  Là một nghiên cứu sinh chuyên về quốc tế hóa giáo dục, tôi luôn nộp đơnvà “lê la” ở phòng quốc tế và phòng tư vấn công việc của trường để xin việc, nhưng lạ cái, câu trả lời luôn là “Chúng tôi không có nhu cầu”, hoặc “Bạn là nghiên cứu sinh tiến sỹ, chúng tôi chỉ cần đến sinh viên học thạc sỹ”…Thực tế không phải vậy và sau hơn 2 năm, tôi tự biết là không có chỗ đâu, đi chỗ khác chơi!

Để cố có chút tiền mua thực phẩm, tôi xin làm ở căng-tin của trường.  Sáng dạy từ 3.40, ra bắt xe buýt lúc 4.30 và vào ca làm từ 6h – 14h. Khá vất nhưng cũng có chút gì để còn ăn mà mơ về “quốc tế giáo dục” vào buổi tối. 

Điều thú vị tôi được “học” ở căng tin là:

(1) Bạn nên học cách các bạn Trung quốc ấy, các bạn ấy “kết bạn” và tìm cách cưới một bạn nào đấy ở đây, tốt hơn nhiều phải đi cày ở phòng chứa đồ đông lạnh đến âm 25 độ;

(2) Một giáo sư Toán, gốc Đài loan khuyên bảo cách phải “quan hệ” tốt với các giáo sư để có thể có việc làm tử tế hơn là đi rửa bát và làm thịt như tôi phải làm;

(3) Có một hệ thống “ngầm” của cộng đồng Trung quốc điều chỉnh rất nhiều nhà hàng, nhà cửa, bán hàng tạp hóa, vân vân và vân vân trong thị trấn, mà nếu bạn không nằm trong hệ thống đấy, bạn hoàn toàn sẽ bị quịt tiền làm ở đấy mà chả ai có thể bảo vệ bạn. 

Tóm lại, phải quan hệ rất tốt với tất cả các bạn Trung quốc, và cả Ấn độ.  Đừng tin vào ai đó bảo họ từ Singapore, Đài loan hay Hongkong, Thái lan, Nhật bản, đâu đó đều có kết nối với cộng đồng Trung quốc.  Chính vì vậy, mặc dù sinh viên Việt nam có Hiệp hội sinh viên, mà Trung quốc không cần có, nhưng họ có được hết những gì cần có, ở trường của tôi.

Nhìn lại về tỷ lệ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế cho toàn cầu, nhìn lại nhiều chuyện giữa Mỹ - Trung quốc, tôi hiểu hơn là, đừng có tin vào những khẩu hiệu mà ai cũng có thể tuyên truyền, nhìn vào ai đang lắm tiền, người đó có quyền, dù là thứ quyền có khi “không giống ai”, ví dụ như phương pháp xếp hạng theo kiểu riêng của họ. Nhưng khi bạn đang mạnh, bạn đang trả tiền, nói theo kiểu Mỹ là “who cares?” (tạm dịch, “Ai thèm quan tâm?”)

Trường đại học là nơi để sự công bằng, bình đẳng, tự do học thuật, tự do ý kiến và phát triển tri thức và sáng tạo…nhưng chỉ có tất cả điều đấy, cho giáo sư và cho sinh viên, chỉ khi có đủ tiền. 

Đấy là “bản chất” của kinh tế trong thế giới học thuật hiện nay.  Đó cũng là cơ sở để Altbach khuyên chúng ta như nêu trên đây, và tôi, trong các bài viết của mình về xếp hạng hay chiến lược phát triển giáo dục hội nhập quốc tế, tôi luôn tin là hãy xây dựng dựa trên năng lực hiện hữu, trong tình huống và điều kiện cụ thể.
Những gì dựa trên “khẩu hiệu” hay vay mượn từ người khác, trước sau gì cũng phải trả giá,và chúng ta đang phải trả với giá rất cao, thậm chí mất hàng chục năm để khắc phục cũng không chừng.

Hy vọng bài viết có thêm chút thông tin cho chính sách về quốc tế hóa giáo dục ở Việt nam.  Hãy sống và phát triển thực với đúng giá trị của mình, vì lợi ích thiết thực của sinh viên và đất nước, chứ đừng “mơ” Top nữa.

Tài liệu tham khảo:
http://thanhnien.vn/giao-duc/tai-sao-hau-het-cac-dai-hoc-nen-tu-bo-tro-choi-xep-hang-782223.html
http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Viet-Nam-va-cac-bang-xep-hang-quoc-te-post174664.gd

Nguyễn Thị Lan Hương

Bài viết bạn có thể quan tâm
Tin tức nổi bật
Bảo vệ quyền riêng tư, quyền nhân thân, và quyền công dân Việt nam ở Hoa Kỳ và Việt nam
Xin được bảo vệ quyền riêng tư, quyền nhân thân, và quyền công dân Việt nam ở Hoa Kỳ và Việt nam
Thư ngỏ về bảo trợ cho quyền công dân và nhân thân
Yêu cầu bảo vệ quyền công dân và quyền nhân thân của Nguyễn Thị Lan Hương, An Quỳnh Châu trên các phương tiện truyền thông, các hoạt động quảng bá về giáo dục, du lịch, du học, đầu tư ra nước ngoài hay bất kỳ hoạt động nào khác, có xuất...
“Nhái” chất xám – Một rào cản cho hợp tác và phát triển
“Cứ cười Trung Quốc chỉ giỏi làm nhái đi, giờ họ đã sáng tạo đến mức startup khổng lồ của Mỹ như Airbnb cũng phải cắp sách vở theo học” 
Nghị Quyết Quốc Hội bị “lạm dụng”? Hay ai đang làm giáo dục Việt nam ra nông nỗi này?
Lần đầu tiên, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (“Ủy ban”), sau hơn 1 tháng đưa ra công luận lấy ý kiến..
Tại sao tôi phải mua chứng chỉ tin học, ngoại ngữ?
Xin được kể thêm một chuyện thực tế của chính bản thân, về việc tại sao tôi phải mua chứng chỉ tin học, mặc dù tôi đủ năng lực để thi nghiêm túc và có chứng chỉ một cách đàng hoàng.
Chia sẻ nổi bật